- Được rồi. - Anh đỏ mặt nói. - Tôi sẽ không như thế nữa.
- Anh hứa chứ?
- Không trộm cướp và tham nhũng thì khó. - Anh cau có nói. -
Thôi được, sẽ không còn đê tiện và lêu lổng nữa.
Họ cười phá lên làm những con chim sẻ bay vụt lên trời.
Anh ngồi đây. Bây giờ anh đang ngồi đây một mình. Anh thấy
bơ vơ quá. Bây giờ thì cô đã ở cách xa anh nửa vòng trái đất. Xa quá.
Xa lắc xa lơ...
Anh nhắm mắt lại. Anh nghĩ đến cô. Cô có thân hình mảnh dẻ.
Mắt đen láy, thoáng vẻ mệt mỏi. Cử chỉ bẽn lẽn. Sự dịu dàng và mùi
hương xa xăm. Cô mặc chiếc váy liền áo may bằng vải lụa tơ tằm,
khoác thêm chiếc áo “giắc két” bên ngoài. Cô thích nói chuyện và
cười nhưng vẫn giữ gìn sự mập mờ của tình bạn và hiện thực. Anh bị
những hiểu biết văn hóa và những cử chỉ của cô quyến rũ. Cả tiếng
thở dốc sau những câu nói dài rất đặc biệt lạ lùng, chỉ cô mới có.
Chưa bao giờ trong anh có một cảm giác rõ rệt đến thế: chắc
chắn sẽ có sự mất mát tức khắc khi thổ lộ những lời si mê điên
cuồng. Yêu mà không hiến thân, hiến thân mà không sa sút và tàn
tạ, điều ấy có thể được chăng? Còn gì nữa? Cả hai đều sợ hãi, đều
ghê tởm nếu sự tầm thường xám xịt thường nhật xúc phạm. Một sự
gặp gỡ mà không biến chất, không rạn nứt. Anh lo lắng nhìn cô:
những đau đớn, sự nhạy cảm về mất mát và nhiều điều khác
không biết gọi tên là gì làm cô trở nên rất khó an ủi. Anh thấy
đắng ngắt trong lòng và cảm thương đến ứa nước mắt. Trước
mắt anh là người đàn bà khó an ủi nhất hành tinh. Cô sẽ khóc. Sẽ
khóc mất. Sẽ khóc về cảnh tha hương ở nơi đất khách quê người...
Sẽ khóc về Anh ngữ và Việt ngữ... Sẽ khóc vì những lo toan trong