Tái tê không cùng...
Anh à... Anh ơi... Hôm qua ở đây có mưa. Nhưng hôm nay thì
nắng. Nắng ấm. Có lẽ California là nơi đẹp nhất trên đời...
Anh đi... Anh nhớ cô. Cô có những tật xấu nhưng anh không để ý
đến điều ấy. Cô luôn nhắc anh phải nhớ đến cô.
- Em. - Anh nói. - Những bất hạnh trong số phận em cũng là
những bất hạnh trong số phận anh. Có hiểu không? Em có hiểu
không? Em có hiểu được như thế không?
Kìa có ngọn gió bay qua... Và nắng ấm. Rồi em lại về... Phải
không em?
1997