BÀI HỌC TIẾNG VIỆT
Để tưởng nhớ V.T.P.
“Ta như chim, tiếng Việt như rừng”
(Lưu Quang Vũ)
Vũ lên xe điện ở ga Cầu Mới. Chàng vào thành phố để dự bữa
tiệc mừng nhà mới của người bạn quen tên là Hoàng. Chàng rất ít
khi đi dự những buổi tiếp tân thế này. Đây là trường hợp đặc biệt.
Vũ là nhà văn, nhà tiểu thuyết danh tiếng. Chàng mới hai mươi
nhăm tuổi. Khi người ta còn trẻ, lại danh tiếng chắc hẳn cuộc đời
đẹp lắm?
- Cũng đẹp... cũng đẹp - Vũ mỉm cười và lẩm bẩm như thế. Không
có lý do gì người ta lại đi phỉ báng cuộc đời, coi nó là xấu cả. Mà
em... Vũ xua đuổi hình ảnh một cô gái ra khỏi óc mình. Chàng nghĩ
đến những cuốn sách sắp viết... Khéo không mà lao lực...
Công việc của nhà văn là gì? Vũ nhiều lần tự hỏi? Chàng không
bao giờ có thì giờ nghĩ về điều đó cho thấu đáo. Phải hai mươi
nhăm năm nữa, phải năm mươi tuổi. Chàng biết thế... Nhưng
chàng không biết rằng trước mắt chàng chỉ còn có hai năm nữa
mà thôi. Đấy là định mệnh của chàng! Đấy là số phận của chàng!
Chàng đã hứa với Thượng đế hãy dành cho chàng hai năm để chàng
viết ra một cuốn sách thật ra trò. Sống lâu cũng chẳng để làm gì!
Vũ cảm thấy chàng là một “nhà ngôn ngữ” hơn là một nhà văn.
Chàng yêu tiếng Việt. Không! Không phải tình yêu. Chàng thích sự
chính xác của từ ngữ: chính xác về tình cảm, về cấu trúc, tóm lại là