Như vậy, đêm hôm ấy tôi đã trải qua một tâm trạng hứng khởi
tuyệt vời dưới ánh trăng thơ mộng bên cạnh cô gái vừa xa lạ vừa gần
gũi kia. Cho đến khi ánh trăng khuất nơi đầu núi, bắt đầu có
tiếng gà rừng gáy ran cô gái mới thôi dệt đứng lên đi nghỉ. Cô bẽn
lẽn chào tôi rồi nghiêng người tránh tôi để bước vào nhà. Khi cô
bước qua bên tôi, không hiểu tại sao tôi bỗng trở nên mạnh dạn khác
thường, tôi đưa tay ôm lấy bả vai, xoay người cô lại và hôn lên đôi
môi cô. Trong đời, đây là lần đầu tiên tôi hôn một người con gái. Cô
gái luống cuống nhưng đã tiếp nhận cái hôn của tôi rất tự nhiên,
cô hơi mỉm cười và nhè vào miệng tôi một miếng đào đang ăn dở
đầy nước bọt, sau đó vội vã gỡ người lẩn nhanh vào nhà. Vị ngọt
ngào của miếng đào khiến tôi chẳng bao giờ quên. Sau này, tất cả
những cao lương mỹ vị mà tôi có dịp thưởng thức cũng chẳng thể nào
sánh với cảm giác mà tôi có được trong đêm trăng ấy.
Tôi đứng yên một lúc rồi lặng lẽ chui vào giường nằm. Người tôi
lạnh toát sương đêm. Tôi ôm lấy anh bạn đồng nghiệp một cách
thân ái. Anh ta nằm lui ra xa càu nhàu: “Thôi đi bố, ở nhà vợ con
đã hành hạ tôi, ra ngoài xã hội tôi cũng không yên, vậy hỏi tôi sống
để làm gì?”. Nói xong anh lại ngủ vùi, như để quên đi mọi nỗi bất
hạnh giáng lên số phận của mình.
Sớm hôm sau, đoàn trưởng đoàn công tác lôi chúng tôi dậy nhưng
tôi cáo ốm. Tôi giả vờ như sốt rất cao. Vốn là bác sĩ, tôi thừa biết
cách nói ra các triệu chứng của trăm thứ bệnh trên đời. Người ta
quyết định để tôi ở lại bản Hoan. Sau ít ngày, hy vọng lúc đó tôi đã
hết ốm, đoàn công tác sẽ cử người quay lại để đón tôi đi.
Anh bạn đồng nghiệp đêm qua ngủ cùng với tôi hết sức áy náy.
Anh ta xin lỗi vì “cái giấc ngủ chết tiệt” đã khiến anh chẳng biết
gì về việc tôi lên cơn sốt suốt cả đêm qua. Anh nói: