thiếu ăn, trên thực tế tôi nhận thấy họ sống lành mạnh, lương
thiện hơn người thành phố.
Cuối chuyến đi, chúng tôi tới bản Hoan và nghỉ đêm ở đó. Tôi và
một bác sĩ trong đoàn được đưa đến nghỉ ở nhà bà Lanh, một bà mế
người Mường. Tôi nhớ hôm ấy trăng rất sáng, ánh trăng rực rỡ
huyền ảo đẹp lạ lùng. Trưởng bản dẫn chúng tôi leo lên nhà sàn, giới
thiệu chúng tôi với bà mế, nói rằng chúng tôi sẽ nghỉ nhờ đêm ở đó
để sáng mai đi tiếp sang bản khác.
Tôi và người bạn cùng đi được xếp ngủ ở gần cửa sổ. Vừa ngả
mình xuống đệm, lập tức anh ta ngủ ngay. Trăng rất sáng, ánh
trăng hắt qua khung cửa sổ tựa như dát vàng trên tấm chăn dệt thổ
cẩm. Tôi lay anh bạn cùng đi để nói cho anh ta hay về vẻ đẹp của ánh
trăng nhưng anh ta khó chịu càu nhàu: “Thôi đi bố, đã từ rất lâu tôi
biết trên đời không có cái gì đẹp cả ngoài tiền!” Nói xong, anh ta lại
tiếp tục ngủ vùi, cho dù ngoài trời có sáng trăng hay mưa giông cũng
như nhau hết.
Tôi nằm thao thức ngắm trăng, bỗng nhiên ngờ ngợ nhận ra giá
trị sự sống. Sự sống chính là ân sủng mà Thượng đế tối cao ban
cho con người. Ta được sống, được hít thở, được đi lại, làm việc, yêu
đương... có gì tuyệt vời hơn thế? Bởi lẽ gì, vì lẽ gì mà con người thù
hận, dối lừa, xâu xé, hủy hoại nó đi? Con dế mèn ở ngoài vườn kia ri
rỉ ca hát, nó sung sướng với sự sống bé nhỏ mà Thượng đế ban cho
nó. Nó chẳng hề ghen tị với ai. Với nó, trong giây phút này, dưới ánh
trăng này, ngọn cỏ và giọt sương đêm, thế là quá đủ để nó cất lên
tiếng hát ngợi ca sự sống mà Thượng đế hào hiệp ban cho nó rồi.
Nếu có đứt hơi thì cũng chẳng sao! (ồ, điều ấy có nghĩa lý gì?)
Bây giờ nó cứ sống đã khi nó vẫn còn đang hít thở đây, khi nó vẫn
còn đang hừng hực tràn đầy cảm giác ở trong cơ thể - những cảm
giác đang rung lên bần bật ở cổ họng nó, ở đôi chân, đôi cánh nó kia!