THỔ CẨM
Bản Hoan có mười bảy ngôi nhà sàn đều làm theo lối cổ của
người Mường. Cả bản nhà nào cũng có khung dệt thổ cẩm. Thổ cẩm ở
đây dùng để may váy áo, may chăn đệm, cũng để mang bán ở chợ Bờ
và chợ thị xã Hòa Bình.
Mất bao nhiêu lâu để dệt được tấm thổ cẩm như ý? Không biết
được! Các cô gái Mường đã mất rất nhiều thời giờ để làm việc ấy!
Ngoài việc làm nương, làm việc trong nhà, hễ rỗi rãi là họ lại ngồi
ngay vào khung dệt.
Ôi thổ cẩm! Mi là nỗi lòng khắc khoải của bao nhiêu thiếu nữ
đang xuân! Mi cũng giấu trong từng sợi vải của mi biết bao nhiêu
mơ ước đắm say! Ôi thổ cẩm! Mi đã cứu được bao nhiêu chị em ta
khỏi bị sa ngã bất hạnh trong tuổi thanh xuân trong trắng vô tư...!
Những đêm trăng, nếu không có những khung dệt thổ cẩm, các
thiếu nữ sẽ ra khỏi bản, ai biết rồi ma quỷ sẽ dẫn họ đi đến những
đâu, làm những việc gì, rồi sau đó chuốc vào những tai họa nào?
Khoảng năm..., hồi ấy tôi vừa tròn 25 tuổi, tôi là một bác sĩ vừa
mới ra trường. Tôi mạnh khỏe, vạm vỡ và trong tôi chắc chắn có
nhiều lòng hăm hở cũng như dục vọng. Tôi thích đọc những tiểu
thuyết ái tình, thích sưu tầm những bức ảnh người mẫu cắt ra từ
các tạp chí “Mốt” và “Thế giới phụ nữ”, tôi cũng thích những câu
danh ngôn kiểu “hoặc anh là đe, hoặc anh là búa” hay “ái tình là một
bạo chúa không nương tay cho ai cả” hay “lật mặt nạ của ái tình đi,
bạn may ra sẽ có được đôi chút yên tĩnh trong lòng”. Bấy giờ tôi khá
nông nổi, phù phiếm. Tôi hiếu danh và rất ngông cuồng. Tôi
giống với nhiều cậu ấm thành phố thuộc các gia đình trung lưu
vẫn sống nhan nhản ở các khu tập thể Trung Tự, Kim Liên, Nghĩa