Nhưng San, cô bé con trong xóm núi của chúng ta không biết
triết lý. Con bé con nước mắt lưng tròng cứ tha thẩn, quẩn quanh
bên ngôi nhà hoang vắng ở cạnh bờ sông đến hàng tuần lễ. Trong
góc trái tim bé bỏng của nó, nó cứ giữ mãi hình ảnh người thày đầu
tiên ở trong cuộc đời của nó. Nó cứ hi vọng hão huyền rằng một
ngày kia có thể ông ta sẽ quay trở lại để đón nó đi...Hỡi ơi, hỡi ơi, thật
là ngu dại thứ tình cảm yếu mềm của con người ta! Thực khốn khổ,
khốn nạn cho cái bản chất tình cảm con người! Nó cứ một mực
trước sau tự mê hoặc nó, nó cứ mê thích những lầm lạc hiểm nguy.
Nó háo hức đắm chìm trong những bản năng dại dột điên rồ. Lý trí
sáng suốt hoài công một mực khuyên răn ngăn cản nhưng nào có
được? Lý trí đưa ra những bằng chứng quả quyết và xác thực nhất
nhưng tình cảm dứt khoát phớt lờ mặc kệ cứ quay mặt đi! Ôi con
người, con người! Kiểu gì thì kiểu, con người bao giờ cũng cứ bám
riết lấy bản năng tình cảm sôi sục và điên rồ của nó, nó ôm ấp
những hi vọng hão huyền ở phía trước không bao giờ có thực, nó
không run sợ gì hết trước những lỗi lầm. Chỉ cho đến khi nào vỡ
mộng, nó nhục nhã thảm hại, cho đến lúc nó tự vắt đến cạn kiệt
trái tim bất hạnh của nó thì may ra mới hòng có thể buộc nó quay
đầu dừng lại. Nhưng rồi, sau nỗi ê chề của sự thức tỉnh lý trí ngắn
ngủi kia (như một que diêm le lói trong đêm tối), một lần nữa, hơn
một lần nữa, bản năng tình cảm lại thức dậy với những khát khao
mới, nó lại tiếp tục đắm chìm vào những cơn khát dục vọng, nó lại
cuốn mình vào trong cõi vô minh hỗn độn, vào những ma trận của
sự lầm lạc, dại dột... Cứ như thế, cứ như thế, nó dấn bước dần
dần đến cái chết đang chờ đợi nó ở trước mặt.
2008