quanh quẩn bên ông lo lắng. Nó hỏi:
- Có sao không thày?
Ông Trụ nói với con bé:
- Con đừng lo lắng cho thày! Còn con, cuộc sống của con nếu
không có thày cũng không ảnh hưởng gì đâu. Đừng sợ!
Con bé San không để ý đến lời ông Trụ. Tâm tư phụ nữ của nó
ông Trụ không sao hiểu được. Trước kia, ông Trụ có mắng mỏ nó,
trêu chọc nó, làm nó bực mình nhưng nó chịu đựng được hết, nó
không buồn giận oán thán gì ông, nhưng đến bây giờ, nghe những
lời đầy thiện ý của ông, nó không thể nào chịu được. Nó oà lên khóc
nức nở. Nó nói:
- Không, không... Thày mặc kệ con! Thày đừng để tâm đến con
làm gì...Con không thiết sống nữa đâu...
Ông Trụ sững người lại sợ hãi. Từ trước đến nay ông chưa bao giờ
thấy con bé San như thế. Ông luống cuống và cảm thấy khó xử
vô cùng.
Đến trưa thì chiếc thuyền độc mộc từ ở dưới làng ghé vào bến
để đón ông Trụ. Ông Trụ gọi con bé San đến gần, ông lấy trong túi
áo ra tất cả số tiền dành dụm trong nhiều tháng trời, chỉ để lại
một ít đi đường rồi đưa hết cả cho nó. Ông bảo:
- Thày có chút ít tiền này cho con. Con hãy cầm lấy mà mua
sách bút...
Con bé San đẩy ông Trụ ra, nó ôm mặt khóc nức nở. Nó nói:
- Không! Không...Thày đi đi, thày mặc kệ con, thày đừng bận tâm
gì đến con nữa...