- Thật tệ hại! – ông Trụ xấu hổ - nhất định không ở đây nữa!
Nhất định không còn ở đây thêm ngày nào nữa... – ông Trụ rền rĩ
một mình như thế.
Sáng hôm sau, ông Trụ ngồi dậy viết đơn để xin thôi việc gửi về
Ty thuỷ lợi trên tỉnh. Không biết ông viết những gì mà cứ xé đi xé
lại nhiều lần. Cuối cùng, ông chỉ viết vẻn vẹn có vài dòng chữ rồi
dán thư lại mang ra Bưu điện bỏ vào hòm thư.
Thời gian trôi đi, con bé San vẫn đến chơi nấu cơm cho ông Trụ.
Ông Trụ vẫn dạy cho con bé San học chữ hàng ngày. Ông còn cho nó
thêm những bài tập về nhà. Con bé rất sợ ông buồn nên ra sức
học. Nó lo nhất nếu ông bất chợt kiểm tra mà nó lại đọc ngắc ngứ
hoặc làm không đúng những con toán cộng toán trừ.
Ông Trụ ngày một ngày hai cũng dần khoẻ lại. Con bé San không
còn phải chăm sóc cho ông Trụ nữa nên ngoài giờ học thì nó chỉ loay
hoay ở bên ngoài để nhổ cỏ rau chứ không vào nhà. Thỉnh thoảng,
ngó qua cửa sổ, con bé San thấy ông Trụ ngồi hoặc nằm ở trên
giường, đôi mắt cứ lơ đãng thất thần nhìn vào khoảng không như
chờ đợi một cái gì đó rất đáng sợ và trọng đại. Nó không biết đấy
là cái gì nên không dám hỏi. Nó chỉ cảm thấy điều ấy chắc có liên
quan đến nó...
Ít lâu sau, ông Trụ nhận được một bức thư trên Ty thuỷ lợi gửi về.
Đọc xong bức thư, ông Trụ quay ra gọi con bé San:
- San ơi! Mày đang làm gì ngoài ấy hả con?
Con bé San đang ở ngoài vườn trồng rau. Nghe ông Trụ gọi, lòng
nó ngập tràn vui sướng. Đã lâu lắm rồi ông không còn gọi nó như
thế. Nó hớn hở chạy vào trong nhà. Nó hỏi ông Trụ:
- Thày gọi con à?