Ông Trụ cầm bức thư trên tay tần ngần. Ông bảo nó:
- San ạ, ngày mai thày đi rồi đấy!
- Thày đi đâu?
- Thày về nhà thày.
- Thày đi có quay lại không?
Ông Trụ lặng im, ông quay mặt đi chỗ khác rồi nói:
- Không, thày không trở lại nữa đâu!
Con bé San không hỏi gì thêm. Nó chưa biết đến sự xa cách.
Ngọn đèn dầu le lói góc nhà. Chỗ viên ngói dột, nước cứ tí tách đều
đặn rơi xuống cái chậu tôn để dưới sàn nhà.
Chiều tối, con bé San đi nhóm lửa nấu cơm, tuy vậy nó không
còn làm nhanh nhẹn như trước. Nhiều điều mới mẻ để suy nghĩ đã
len vào khối óc bé nhỏ của nó. Ăn cơm xong, nó hỏi ông Trụ:
- Thày ơi thày, thày đi thày có mang con theo không?
Ông Trụ giật mình, ông không hiểu sao con bé có thể nghĩ thế,
ông lắc đầu:
- Không, không mang theo được con ạ!
Ông Trụ không biết giải thích ra sao cho con bé hiểu. Ông đành
im lặng không nói gì. Còn con bé con thì suốt cả đêm hôm đó, cả lúc
thức lẫn lúc ngủ, nó cứ nghĩ mãi vì sao ông Trụ không mang nó đi.
Hình như ông sợ điều gì đấy. Điều ấy là điều gì?
Sáng sớm hôm sau, ông Trụ sắp xếp quần áo vào chiếc ba lô
cũ kỹ rồi cứ đi đi lại lại một mình suy nghĩ rất lung. Con bé San