THIÊN VĂN
Con đò nằm bên vệ sông. Buổi trưa nắng gắt. Khách xuống đò
mặc bộ đồ chàm xanh, tay nải khoác vai. Đò không có chèo, neo
bằng sợi dây thép buộc vào hòn đá. Chắc lái đò đã về nghỉ trưa
rồi. Dòng sông không một bóng người.
Khách ngồi ở mũi đò bình thản nhìn quanh. Sông lặng tờ.
Này nhé: này là dòng sông
Định mệnh cứ cuồn cuộn chảy
Bồi và lở
Được và mất
Con thuồng luồng nào nín hơi dưới đáy
Ngẫm nghĩ về mẻ lưới người
Anh đã mắc vào lưới tình
Thật chua xót ngu ngốc
Anh đã mắc vào đôi mắt
Chịu án lưu đầy.
Con thuồng luồng nín hơi bơi đi
Tránh những bến quen ê chề
Này bọn cá mương, cá ngao