Thật chua xót ngu ngốc
Anh đã mắc vào đôi mắt
Chịu án lưu đầy
Những cánh chim bay đi
Về chân trời xa
Đêm nay chim ngủ đâu
Mà đêm nay hồn anh ở đâu
Này chú chim xanh
Bao giờ báo tiệp?
Khách đứng dậy, vẻ lo lắng hiện trong đôi mắt. Sao đã lâu không
ai xuống đò? Sao không thấy lái đò? Đến cả mái chèo cũng tháo đi
rồi? Hay đây là cạm bẫy?
Khách ngồi xuống chỗ ban nãy ở đầu mũi đò. Chắc khách
nghĩ không cạm bẫy nào giăng ra đây cả. Điều ấy đáng khinh bỉ,
tầm thường. Với khách, một bộ hành như thế, hoặc tin rằng không
ai làm hại được gì bởi rất có thể khách (và con người nói chung) đều
chỉ là một hình ảnh không thực, hoặc giả khách đã quá quen với mọi
hiểm nguy nên coi mọi sự là thường.
Nắng không còn gay gắt nữa. Thiên nhiên mơ màng. Lựa một
thế dễ chịu, khách duỗi chân, gác đầu lên tay nải, dim mắt lại.
Này nhé: giấc ngủ
Ta đã ngủ giấc ngủ dài
Hãy tỉnh thức vì trưa rồi