Mặt trời đã chuyển từ Đông sang Tây
Mà mưa bão qua giờ Ngọ cũng hết
Sao anh mơ màng?
Anh đã mắc vào lưới tình
Thật chua xót ngu ngốc
Anh đã mắc vào đôi mắt
Chịu án lưu đầy
Thế gian cay đắng
Giọt mật nào còn sót trên môi em
Giọt muối nào còn sót trên môi em
Một cuộc mộng mị dài trăm năm
Một giấc mơ dài cả đời anh...
Khách bỗng choàng dậy. Những kẻ có số phận bất trắc mạo
hiểm vẫn luôn có những giây khắc bừng thức hãi hùng như thế.
Những kẻ khao khát tri thức tự do và chân lý tuyệt đối cũng luôn có
những giây khắc bừng thức hãi hùng như thế. Những bản năng mọi
rợ ngủ say.
Khách khép mắt ngủ lại chập chờn, cứ nghĩ chỉ chợp mắt không
lâu. Thật ra, không phải thế. Thiên nhiên vẫn tính gian trá thời gian
khi ta thiếp ngủ. Một lát sau khách thức dậy thì mặt trời đã đi một
chặng xa rồi. Khách cúi người bên mạn đò, vốc nước rửa mặt.
Chừng như không đã, khách bèn đưa tay bám chặt lấy thành đò rồi
vục hẳn đầu xuống nước. Nước ấm áp dễ chịu. Căng mắt cố nhìn