Mày có bao giờ mơ về đại dương?
Khách lôi ở tay nải ra một miếng lương khô hơi giống mẩu bánh
mì đen. Khách nhai trệu trạo, đôi mắt đăm đăm nhìn dòng nước.
Khách ăn rất lâu, có vẻ như thể ăn dè. Hay đây là miếng lương
khô cuối cùng? Hay trong tay nải vẫn còn lương khô nhưng chặng
đường đi còn xa? Không biết.
Khách hẳn là người đã từng nếm nhiều gian khó. Những kẻ
không thủ đắc điều gì, không chuyên tâm điều gì không ăn như
thế. Những người quen sống no đủ không ăn như thế.
Những mẩu vụn lương khô vụn lại giữa lòng bàn tay khách. Những
con cá lòng tong bé xíu bơi sát mạn đò. Khách nghiêng người thả tay
xuống, thích thú thấy chúng bu lại.
Trời rất xanh, bồng bềnh trên cao những đám mây trắng, mây
bông. Gió thổi những đám mây bay đi. Nhận được điều ấy bởi
những bóng râm thỉnh thoảng lướt trên mặt sông như chạy, như đuổi.
Có đàn chim sẻ bay ào qua.
Này nhé: này là cánh chim
Có cánh chim nào mỏi mệt không?
Có cánh chim nào rã rời không?
Mà gió đấy, mà bão đấy
Gió bão xua đuổi thời vận
Mặt đất đầy những cạm bẫy
Anh đã mắc vào lưới tình