chỉ thấy một màu vàng đục nhức nhối. Không chịu nổi, khách lắc
mạnh đầu rồi đưa tay dụi mắt. Khi định thần lại, khách bỗng giật
mình vì trong khoảnh khắc thiếp đi thiên nhiên đã trở mặt. Không
còn ánh nắng. Không còn trời xanh. Không còn mây bông. Tất cả
sầm sập âm u một màu xám chì. Phía chân trời, cuồn cuộn những
dải mây đen vần vũ.
Này nhé: sự biến dịch luân hồi
Cười người hôm trước hôm sau người cười
Thế gian cứ một hồi trị một hồi loạn
Thời cuộc cứ một khi co một khi duỗi
Anh đã mắc vào lưới tình
Thật chua xót ngu ngốc
Anh đã mắc vào đôi mắt
Chịu án lưu đày
Ừ
, về nhà thôi, về nhà thôi
Cố hương này cố hương xưa
Cố hương có ai mong chờ
Cố hương có ai tựa cửa
Nơi nào có khói lam chiều
Đâu là nơi mẹ ta chôn rau?
Cây gạo đầu làng có còn không?