Ồ tự do, tự do hay buông thả?
Tự do thường nối theo sự tuyệt vọng nửa bước chân.
Khách một mình trên đò giữa mưa bão. Rất dễ lố bịch và thê
thảm. Nhưng đấy là với kẻ tầm thường. Còn khách, hình như bây
giờ mới là lúc khách biểu hiện bản lĩnh của mình. Nhanh nhẹn, khéo
léo, dứt khoát, quả cảm, khách di chuyển đến giữa tim đò, chân rướn
thẳng, giữ thăng bằng.
Con đò chao lắc dữ dội theo dòng nước. Ai đã xem trò chơi lướt
sóng hẳn sẽ ngạc nhiên trước tài nghệ phi thường của người điều
khiển mảnh ván trên đầu sóng. Có điều ở đây mảnh ván là cả con
đò cồng kềnh và thô lậu. Số phận nào mà chẳng cồng kềnh, thô
lậu?
Này nhé: định mệnh
Ngươi cồng kềnh và thô lậu
Những đợt sóng vận hạn của ngươi thật quái ác
Còn ta, ta lướt qua ngươi giản dị, mạch lạc
Giản dị, mạch lạc buông thả
Giản dị, mạch lạc xu thời
Tự do nào chẳng có buông thả, xu thời
Cao thượng, đê tiện chung một nụ cười
Anh đã mắc vào lưới tình
Thật chua xót ngu ngốc
Anh đã mắc vào đôi mắt