GHI CHÚ CUỐI TRUYỆN
Chảy đi sông ơi
Đoạn sông Cà Lồ đi qua Kim Anh bên đường quốc lộ số 2
buồn và đẹp. Bên kia sông là Chi Đông. Bên này sông là Thạch Lỗi.
Kế chút nữa là Thanh Nhàn. Cầu nhỏ gọi là Cầu Đen. Cầu to gọi
là Cầu Trắng. Đêm vẫn nghe tiếng hổ gầm trên núi Tam Đảo
vọng về. Những lời hát đồng dao ngân nga: Chảy đi sông ơi / Băn
khoăn làm gì / Ai sống mãi được / Em thì nông nổi / Anh thì mê
mải / Anh đi tìm gì / Lòng người đen bạc / Mỹ nhân già đi / Lời ai
than thở / Cuốn trong gió chiều / Anh hùng cười gượng / Nét
buồn cô liêu / Sóng đời đãi hết / Chảy đi sông ơi / Cho tôi nhớ lại /
Bên ai một chiều / Thôi thì thôi vậy / Yêu người tôi yêu / Hết rồi
nước mắt / Mưa giăng ngợp chiều / Thôi thì thôi nhé / Em thì em
bé / Anh thì hoang vắng…
Tướng về hưu
Bản thảo đầu tiên: “Cha tôi bảo: Sao tôi cứ như lạc loài? Tôi nghĩ:
Sao tôi cũng như lạc loài?”
Không có vua
Bản thảo đầu tiên: “Ba ngày Tết trôi nhanh, lòng đường đầy
xác pháo. Ai cũng có cảm giác ngày Tết trôi nhanh! Ngày nào mà
chẳng trôi nhanh, hở giời? Đời nào mà chẳng trôi nhanh, hở đời?”
Muối của rừng
Mường Lưm là một rẻo đất hẻo lánh ở Yên Châu. Khoảng những
năm 70 ở đây chưa có đường vào. Đi bộ từ Yên Châu vào đấy chừng