- Thưa, các vị dùng gì?
Giáo sư bảo:
- Tôi chỉ ăn những món ăn quen thuộc…
Anh cười. Mặc kệ ông ta. “Nhân tâm tuỳ thích”. Ông ta sẽ ăn trong
khoảng 10 món “hiện thực”.
Chủ quán hỏi:
- Thưa ông, còn ông dùng gì?
Anh trả lời, trả lời như một nhà thơ, hoặc như một ông hoàng, hoặc
như ảo thuật gia David Coperfield:
- ở đây có thức ăn của chim hồng, chim hộc hay không?
Chủ quán trả lời:
- Thưa, trước đây thì có…
Chuyện tình kể trong đêm mưa
Nhưng ảo tưởng đã chết. Tôi sẽ chết. Chúng ta đều chết. Có
“thực tế” cũng vậy mà không “thực tế” cũng vậy. Đừng nhắc lại
chuyện cũ…
Vẫn nhớ những câu đồng dao thuở nào: Những như ngọn gió /
Lang thang chân trời / Em thì nông nổi / Tôi thì mê mải / Thôi đừng
vấn vương / Thôi đừng nhớ tiếc / Tôi đi xa khơi / Em thì ở lại / Em
thì lên trời / Tôi đã khóc đấy / Khóc một mình thôi / Ngày xưa
sương mù / Không ai sống được / Như những ngọn gió / Nào thôi
chia tay / Đời đen bạc lắm / Rượu thì cay đắng / Thôi thì thôi nhé
/ Tôi thì hoang vắng / Thôi thì hoang vắng / Đất trời hoang
vắng / Xa trông một người / Cánh chim lưng trời / Rồi ra luân