sống với vợ và thê thiếp… nghĩa là sống cuộc sống chừng mực,
thanh bạch, đạo đức, giản dị. Anh có biết không?
Giáo sư lại nói:
- Những niêm luật, những quy định về gieo vần cùng sự du
dương… những điều đó làm nên hình thức thơ, tức là xác định một
trật tự tế nhị cho tâm hồn vốn bừa bãi của thi sĩ…
Anh thì thầm:
- Không có tự do…
Giáo sư nói:
- Thi sĩ nới rộng quyền tự do của mình bằng “sáng tạo” tức là mơ
mộng và ảo tưởng. Cuộc sống cần mơ mộng ảo tưởng cũng gần
bằng tiền bạc.
Anh cười thầm. Giáo sư là người minh triết, ông sống trong
thế giới sách vở. Sách vở là thứ hiện thực đã chế biến, nấu nướng.
Có khoảng 1.000 món “hiện thực”.
- Không. – Anh nghĩ. - Ông bạn già Tôi chỉ cùng đi một đoạn
đường với ông thôi Còn thì tôi bay lên Như chim…
Hai người cùng đi. Họ đến một bến đò ngang. Anh hỏi một
người qua đường:
- Thưa, đây có phải bến đò Vân không?
- Vâng, bến đò Vân.
Anh mời giáo sư vào một quán ăn ven đường. Chủ quán chạy ra
đón khách.