Họ đi đến bến đò ven sông. Anh hỏi một người qua đường:
- Thưa , đây có phải bến đò Vân không?
Người kia cười tủm tỉm:
- Vâng, bến đò Vân.
Cô nói:
- Em đói…
Anh và cô rẽ vào một quán ăn đơn sơ. Chủ quán chạy ra đón
khách.
Anh hỏi:
- ở đây có món hạc quay không?
Chủ quán trả lời:
- Thưa… có món hạc quay… nhưng người ta vẫn gọi là chim…
Cô bảo:
- Chim thì chim…
Anh bảo:
- Thơ thì thơ… Đấy là đời sống… dấu vết của ngày hôm nay…
II
Anh ngồi im nghe giáo sư giảng giải về thơ và chim.
Giáo sư nói: