Cô muốn nói cho anh biết rằng những băn khoăn của anh về
con người đều chỉ vớ vẩn. Từ ngữ là một chuyện, lời lẽ không có ý
nghĩa gì cả, nó là các ký hiệu mà thôi, đơn giản là các ký hiệu vớ vẩn.
Từ ngữ không có nội dung “đời sống”. Chính từ ngữ gây nên nhầm
lẫn, lời lẽ gây nên nhầm lẫn. Người nào không nói năng gì cả là người
hạnh phúc tuyệt vời. Người cao siêu nhất là người câm hoặc ú ớ…
Tất cả các bậc giáo chủ đều như vậy, họ nói bằng thần chú, bằng
mật ngữ, bằng ẩn ngữ, họ không phân biệt cò hay hạc…
- Chim… - Cô thở dài. – Không nên giải thích gì về chim cả…
Cô biết, từ bản chất, anh vốn là một nhà thơ. Thế nào là một
nhà thơ thì cô không biết.
Cô hỏi anh:
- Thế nào là một nhà thơ?
Anh trả lời:
- Làm cho đời sống con người đẹp lên, không bình thường.
Anh chữa lại ngay:
- Không phải thế!
Anh muốn nói với cô rằng về bản chất đàn ông là thô bỉ, đàn
bà là phản trắc, trẻ con là láo xược, tôn giáo là “thằng mù dẫn dắt
thằng ngay”. Không! Anh không thể nói ra thế được dù anh biết
chắc rõ ràng như thế. Anh là một nhà thơ. Một nhà thơ tức là một
nhà đạo đức, một “minh sư”, một bậc thầy, một con người “biết
được điểm dừng”.
Cô bảo anh đọc cho nghe một bài thơ. Anh hỏi: