- Tôi chẳng thể hiến tặng gì ngoài ánh hào quang tăm tối ấy…
Hai đoạn văn nằm trong một dự định bỏ dở liên quan
đến truyện ngắn “Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt”:
I
Khi anh chỉ bừa lên trời và bảo rằng cánh chim đang bay kia là
một con hồng hạc thì cô bật cười. Cô biết, đấy là một con cò chính
cống. Giữa mùa hè nóng nực, giữa đồng không mông quạnh bói
đâu ra chim hồng, chim hạc bây giờ.
Anh giải thích cho cô biết rằng chim hạc thực ra trông giống
như một con gà ri, cái đáng kể là bộ lông vũ của nó tuyệt vời, anh
dùng hai chữ “mềm mại” và “bay bổng” để miêu tả nó.
- Bay bổng… Em có hiểu không? – Anh giơ tay lên và phác vào
khoảng không một cử chỉ âu yếm. – Thật cứt chó… tức là anh muốn
nói về toàn bộ đời sống con người… cái thứ đạo đức cứt chó của con
người.
Cô bảo anh im đi, anh không nên nói ra những nhận xét chủ quan
của anh về đời sống con người vì anh có biết gì đâu mà nói. Anh
chỉ là một cá nhân cô đơn. Anh chỉ biết “làm nghệ thuật”, mà làm
nghệ thuật tức là không làm gì cả. Anh chỉ mơ mộng và “điều chỉnh”.
Anh muốn sự vật thế này mới đẹp, cái áo thế này mới đẹp, ngôi
nhà thế này mới đẹp. Anh gọi “con cò” là con “hồng hạc”… Đại để
như thế. Anh muốn rằng toàn bộ đời sống con người phải đẹp
theo cách của anh. Anh đâu biết rằng không có anh thì đời sống
con người cũng đã đẹp rồi, hoặc cũng đã dã man rồi. “Đẹp một cách
dã man”. Thế giới vốn là như thế, nghĩa là ngay từ thuở khai thiên
lập địa đến nay vốn đã thế rồi.