- Về đời sống à?
Cô bảo:
- Vâng… về đời sống…
Anh đọc:
- Ô… ô… ô… A… a… a… Cô ca Cô la…
Cô nói:
- Không phải như thế!
Cô biết anh đang đau đớn, anh đang thấm thía khía cạnh thô bỉ,
dung tục của đời sống, anh đang phản ứng lại từ trong tâm khảm
mềm yếu và nhạy cảm của anh với hoàn cảnh bên ngoài. Không ai
an ủi được anh lúc này. Cô chợt hiểu ra tại sao con người cứ vẽ hết
bức tranh này đến bức tranh khác, làm hết việc “nghệ thuật” này
đến việc “nghệ thuật” khác, con trâu nhai cỏ, con trâu đi cày, chim
thì bay, ngày lại ngày, ăn cơm, bài tiết và yêu thương nhau.
Cô nói sẽ đi cùng anh một đoạn đường, như thế sẽ vui hơn, “đời
sống” hơn.
- Thế nào là dấu vết đời sống?
- Như bầu trời kia. – Anh nói. – Không có gì cả… một cánh hạc,
em có hiểu không, một dấu chấm… và như thế người ta biết
rằng sẽ có bầu trời… Trong vũ trụ có dấu vết… dấu vết của
ngày hôm nay…
- Sao lại hạc? Có người lại nói là cò…
- Không sao cả… có em thì cò thành hạc… nghĩa là chim cả… Thế
mới là thơ…