Mỹ nhân đêm vò gối
Gạt nước mắt thương thầm”.
Trong góc nhà đặt chiếc kiềng sắt, tro than nguội lạnh. Cạnh
đấy là xô nước, nồi xoong, rổ đựng bát đĩa.
Thằng bé ngồi ở trên giường, dựa lưng vào cái chăn bông. Nó
trạc sáu tuổi. Trên nét mặt nó chưa có dấu vết của lòng căm thù hay
sự đau đớn, điều ấy phải sau nữa mới có. Cũng không có dấu vết
của lòng độ lượng hay sự chán nản, điều ấy cũng phải sau nữa mới
có. Nét mặt nó vô sự.
Thằng bé đưa mắt nhìn ra cửa. Mẹ nó khóa trái bên ngoài. Mẹ
nó đi chợ mua sách bút để mai nó đi học. Nó học lớp Một.
Thằng bé nhổm người dậy. Nó tần ngần ngắm con tò vò xây
tổ. Con tò vò tha những viên đất tròn, ướt ở góc xô nước về chỗ then
cửa kiên nhẫn uốn thành một vòm mỏng, cong. Nó bay đi bay lại
hàng chục lần, không lần nào thay đổi hướng bay.
Con tò vò vụt qua mặt thằng bé. Nó nhận ra cái eo lưng thắt lại
của con tò vò. ở đấy có những ngấn tròn. Con tò vò cái.
Trong trí óc non nớt của thằng bé xuất hiện hình ảnh mẹ. Bụng
mẹ nó nhẽo, cũng có những ngấn tròn. Sáng nay mẹ nó đi nhờ xe
chở than của chú Hảo.
Thằng bé không thích chú Hảo. Chú Hảo râu xồm. Chú nói:
- Đồ đĩ! Béo nứt bụng!
Mẹ nó cười. Chú Hảo lại bảo:
- Gái xề! Đồ mặt chó!