Mẹ nó lại cười.
Con tò vò lại vụt qua mặt thằng bé. Đôi cánh của con tò vò có
mầu vàng phơn phớt. ở gò má mẹ nó cũng có vết lõm màu vàng
phơn phớt. Nó sờ vào chỗ ấy và thấy ngón tay ướt.
Chú Hảo nói:
- Nước mắt đàn bà! Nước đái bò!
Mẹ nó lại cười.
- Rồi mày cũng bỏ tao mà đi thôi con ơi. - Mẹ nó nói. - Như
thằng bố mày!
Tò vò mà nuôi con nhện
Ngày sau nó lớn nó quện nhau đi.
Tò vò ngồi khóc tỉ ti:
“Nhện ơi! Nhện hỡi! Mày đi đằng nào?”
Thằng bé hỏi mẹ:
- Bố đi đâu?
Mẹ nó thở dài:
- Bố mày là sói! Bố mày đi kiếm ăn! Bố mày đi theo gái!
Thằng bé có lần đã nhìn thấy sói. Con sói chạy ở ven rừng,
bồn chồn, sốt ruột, đuôi cúp lại, lưỡi thè ra. Nó sợ hãi. Nó côi cút.
Thằng bé không thấy sợ nó.
Chú Hảo cũng có vẻ bẩn thỉu của sói. Chú Hảo nói: