tiền hay lòng nhân đức còn đỡ, không có phao xót lắm... Lửa thử
vàng. Vàng thử đàn bà. Đàn bà thử đàn ông. Đàn ông thử ma quỷ với
thánh thần... Hóa ra ma quỷ hết! Thánh thần ít lắm...
Thằng bé nhớ đến con sói đi ở ven rừng, đuôi cúp lại.
Ông khách ôm thằng bé vào lòng, gõ nhịp hát bài hát của bọn
người đi đào vàng:
“Khi có vàng là ta có ăn, ta có chơi
Đời thế mà vui!
Khi có vàng là ta hết đời, ta hết hơi
Đời thế mà vui!”
Thằng bé không ăn nữa. Khách đến rồi khách lại đi.
- Chào cô... Chào Phật bà Quan âm... Chào Bồ tát... Tôi đi nhé.
- Mẹ con cháu chào ông. Ông đi chân cứng đá mềm... Ông đi về
quê hay đi đâu ạ?
- Về quê làm gì? - Ông khách cười khẽ. - Tôi còn đi nữa... Đời
thế mà vui. Về quê làm gì? Lòng người đen bạc, đất đai khô cằn...
Thằng bé không biết gì về làng quê. Mẹ nó hứa nhiều lần sẽ
đưa nó về thăm quê nhưng chẳng bao giờ mẹ nó đủ tiền. Mẹ nó nói
ở
quê có nhiều người quen: ông bà chết rồi nhưng vẫn còn mộ, mẹ
nó sẽ về thắp hương; rồi chú, bác, cô, dì; những bạn bè của mẹ nó
như cô Lượt, cô Na, chú Sửu, cậu Bền...
Chú Hảo cũng hay nói chuyện về thăm quê. Chú bảo đã về thăm
quê ba lần, mỗi lần về lại buồn thêm một chút.