Chú Hảo bảo:
- Đồ đĩ! Đồ mặt chó! Nói thế cũng nói!
Chú Hảo lại hát:
“Tiến lên đi chân trời rực hồng
Thân nam nhi phỉ chí tang bồng
Coi cái chết tựa như lông hồng
Kìa mấy ai da ngựa bọc xương...”
Thằng bé đứng lên, nó dỏng tai để ngóng tiếng xe ô tô. Nó biết
làm thế vô ích. Mẹ nó còn lâu mới về.
Không có âm thanh nào lọt vào nhà ngoài tiếng gió. Tiếng gió
thổi khẽ, từng đợt, như có người ngáy khẽ. Nó nhận ra bởi những
phên gianh va đập vào nhau.
Thằng bé ngẩng mặt nhìn lỗ hở trên mái nhà. Lỗ hở bé, chỉ bằng
đồng xu. Ánh trời lọt vào nhà qua lỗ hở vạch một vệt sáng thẳng
đầy những hạt bụi bé li ti. Thằng bé xòe tay hứng vệt sáng. Vệt sáng
đầy lòng tay nó.
Thằng bé nhớ khi ông khách vốc nắm đất trong tay. Ông
khách bảo mẹ nó:
- Chỗ đất này biến được thành vàng là xong cuộc chơi hùng. Đàn
ông thường anh nào ở đời cũng mơ như vậy... Vô nghĩa hết!
- Tiền mà làm gì. - Mẹ nó nói. - Đàn bà chúng tôi sống chỉ vì
tình.
Chú Hảo bảo: