Ông khách móc túi lấy một gói vải đưa cho mẹ nó:
- Chào Bồ tát... Chào cô... Cô giữ cái này để nuôi cháu... Chẳng
được là bao, gắng sống qua được đận này.
Ông khách cười, giơ tay làm một cử chỉ khó hiểu, như biểu tượng.
Mưa giăng giăng. Bây giờ đang tiết mưa xuân.
Thằng bé đi lại chỗ giường. Nó ngồi tựa lưng vào chỗ có vết
khắc mũi tên xuyên qua trái tim. Mũi tên cắm vào vai nó.
Thằng bé đưa mắt tìm con tò vò. Không thấy con tò vò đâu
nữa. Cái tổ đang còn xây dở, vết đất còn ướt. Thằng bé thở dài. Cái
tổ tò vò xây ngay chỗ cài then cửa. Mở cửa ra là cái tổ tò vò nát bét.
Có tiếng động khẽ đâu đây. Không phải bên ngoài, mà ở trong
nhà. Thằng bé dỏng tai nghe ngóng. Như có con gì rón rén bò vào
nhà. Thằng bé hoảng sợ. Nó lạnh toát cả người, mồ hôi rịn ở chân
tóc. Nó đưa mắt nhìn quanh. Linh cảm của nó không nhầm: nó
thoáng thấy có cái bóng nhoằng ở xó tối, nơi để xoong nồi. Bóng
gì?
Thằng bé run bắn người. Nó co hai chân lên giường rồi lùi sát
vào tường. Rõ ràng có một cái bóng. Bóng gì?
Tiếng động khẽ, ướt và lén lút. Thằng bé run bắn người. Nó
chưa bao giờ nghe thấy tiếng động như thế. Rõ ràng có một cái
bóng. ánh sáng ở trong căn nhà đột ngột trầm xuống, mờ mờ, lạnh
hẳn đi. Bóng gì?
Thằng bé thấy tim nó đau thắt lại. Nó không dám thở mạnh
nữa. Lại nhoằng một cái đâu đấy trong xó nhà. Thằng bé nhận ra
điều ấy không phải bằng mắt.
- Mẹ...