Thằng bé co rúm người. Nó kêu lên, nước mắt trào ra, hai tay
thu vào, ngón tay quắp lại. Nó đập chân xuống chiếu. Rõ ràng có
một con gì đang bò chầm chậm, ráo riết, lì lợm, lạnh lùng ở dưới
gậm giường.
- ầm...
Có tiếng đổ vỡ chai lọ, tiếng kéo lê sền sệt, tiếng nhai xương
rau ráu. Tiếng nhai khẽ, ngấu nghiến, nhẩn nha. Tiếng hút tủy.
Tiếng xương vỡ vụn. Tiếng chép miệng nữa.
Thằng bé choáng người, ngực đau tức. Nó không thở được. Nước
mắt nó trào ra. Mặt nó đỏ tía.
- Mẹ... Mẹ...
Thằng bé cuống cuồng gọi. Nó lăn lộn trên giường. Bây giờ
không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng có tiếng nhai xương. Tiếng hút
tuỷ. Tiếng chép miệng. Tiếng nhai rau ráu.
Thằng bé khóc ngằn ngặt. Nó nằm im gục mặt vào chăn. Nó
mệt lả người. Nó lịm đi.
Căn nhà yên tĩnh. Vẫn chỉ có tiếng gió bên ngoài rin rít. Mãi lâu
sau thằng bé mới hồi tỉnh lại. Nó hé mắt nhìn. Mồ hôi túa đầy
mặt nó.
Thằng bé lắng tai nghe, căn nhà yên tĩnh lạ thường. Không có
tiếng động nào cả. Không có gì hết.
Thằng bé đưa tay cấu vào chân. Nó cảm thấy đau. Nó lồm
cồm bò dậy, mắt liếc nhìn thanh sắt mẹ nó dựng ở đầu giường,
thanh sắt ngừa trộm. Nó rón rén dịch người để lấy thanh sắt.