Căn nhà hoang khóa trái nằm ở trên đồi. Mưa giăng giăng. Bây
giờ đang tiết mưa xuân.
Mãi đến giữa trưa, chiếc xe ô tô chở mẹ thằng bé mới về.
Người lái xe có bộ râu xồm mở cửa xe cho mẹ thằng bé bước
xuống.
Người đàn bà mặt rỗ, mặt xị ra có lẽ vì phù, cười thỏn thẻn kéo từ
ca-bin ra hai cái bị cói bẩn thỉu. Người lái xe đóng cửa ca-bin lại rồi
giằng lấy hai cái bị cói trên tay người đàn bà. Anh ta cau có:
- Đồ đĩ! Đồ mặt chó!
Người đàn bà đứng lại, nhận ra một vệt máu loang ở ống quần.
Ngượng ngập, người đàn bà quay người ngồi thụp xuống, bứt vội
nắm cỏ bên đường.
Người lái xe quay mặt nhìn về phía hai cây nhội gai lá đỏ. Anh ta
hát khe khẽ:
“Này em, người yêu ơi, đôi môi dịu dàng
Và mắt em xa xôi, mơ màng.
Anh đã suốt đời lang thang tìm em...”
Người đàn bà đã chùi sạch vết máu, chị ta đứng dậy bươn bả bước
lên đồi. Người lái xe xách bị đi sau. Anh ta bỗng như nhớ ra chuyện
gì bèn gọi:
- Này... này! Đồ đĩ!
Người đàn bà quay lại, nét mặt lo lắng, chờ đợi.
Người lái xe thở dài: