Thằng bé nín thở. Nó kéo thanh sắt lên, cầm chắc trong tay.
Nó dỏng tai nghe. Không có tiếng động nào cả. Yên lặng lạ lùng.
Thằng bé đập đập thanh sắt xuống giường, sau đó lại dỏng tai
nghe. Vẫn yên lặng như thường.
Thằng bé thở nhè nhẹ. Nó lấy lại sức rồi rón rén bò ra mép
giường. Nó nhìn dưới gầm giường: dưới ấy không có gì cả.
Thằng bé đặt hai chân xuống đất, cố giữ để không run. Nó
cầm thanh sắt khua dưới gầm giường. Không có gì cả. Một nỗi căm
uất vô hình dâng đầy ngực nó. Nó khua thanh sắt vào xô đựng
nước, vào các xoong nồi. Nó đập nát chiếc gương. Nó lục soát tất
cả các góc kín trong nhà: dưới đất, trên tường, trên mái gianh. Nó xô
đổ mọi thứ. Không có gì cả. Yên lặng như thường. Yên lặng đáng sợ.
Thằng bé dỏng tai nghe. Tiếng gió ngoài trời ngừng bặt. Không
gian sững lại, nặng nề. Thằng bé bỗng cảm như toàn bộ không khí
trong nhà ngừng lại, dồn tất cả lên người nó. Nó bị nén xuống, ép
chặt. Nó run lẩy bẩy, thanh sắt tuột khỏi tay. Nó quỵ xuống đất.
Toàn bộ gân cốt nó nhão ra, không cử động được.
Thằng bé nằm co quắp, úp mặt xuống nền đất, ngay chỗ
vũng nước. Tim nó đập thình thịch, đập rất nhanh, loạn xạ, cuống
cuồng, đôi lúc ngừng hẳn. Sức lực nó bị rút kiệt. Nó định mở mắt
nhưng không sao mở được.
Nó máy môi. Nó định gọi mẹ nhưng không sao đẩy được âm thanh
ra khỏi lồng ngực.
Thằng bé nằm im như thế rất lâu. Không biết bao nhiêu thời
giờ đã trôi qua. Con tò vò đã xây xong tổ. Khuôn mặt bầu bĩnh của
thằng bé như bị rút kiệt hết nước, hết máu. Khuôn mặt nó tái
nhợt, khô đanh lại.