- Đồ đĩ! Đồ mặt chó! Nói thế cũng nói!
Ông khách lắc đầu:
- Có được tình tốn sức lắm đấy... có khi trả cả cuộc đời cho
người ta mà không trả đủ.
Mẹ nó khóc:
- Đàn bà chúng tôi nhẹ dạ lắm, trong lòng lúc nào cũng thấy
trống vắng, trong lòng lúc nào cũng thấy thiếu tình thương. Ai
nói đến tình thương là bọn chúng tôi gục đầu vào ngay chẳng biết
đất trời gì nữa.
Ông khách cười:
- Thế mới khổ! Thế mới đích thị đàn bà!
Chú Hảo bảo:
- Thế mới chết! Đồ đĩ! Đồ mặt chó!
Chú Hảo cười:
- Đàn bà là giống yêu tinh ác độc nên trong lòng nó mới thấy
thiếu tình thương! Còn đàn ông bao giờ thiếu tình thương đâu!
Hoan hô đàn ông! Hoan hô dê cụ!
Ông khách bóp nát nắm đất, tung ra như gieo mạ. Ông khách
vung tay:
- Bay đi... bay đi lòng căm hờn. Bay đi giả trá. Bay đi bất công.
Bay đi dục vọng đê hèn...
Ông khách xốc áo, vươn vai đứng dậy, bước đi rung chuyển cả căn
nhà.