- Chán đời... Rất chán đời!
Chú Hảo nằm ngả trên giường, chân gác lên tường.
Chú Hảo hát:
“Này em, người yêu ơi, đôi môi dịu dàng
Và mắt em xa xôi mơ màng
Anh đã suốt đời lang thang tìm em...”
Thằng bé thấy đói. Nó ra rổ bát tìm cái ăn. Mẹ nó trước khi đi đã
để quà cho nó: cơm nguội với nải chuối luộc. Đường lên chợ thị xã ba
mươi cây số. Ô tô của chú Hảo đến trưa mới về.
Thằng bé ngồi xổm ở góc nhà bóc chuối ăn. Nó bầy những cái
bát ra rồi cắn từng miếng chuối cho vào bát. Đây là mâm cỗ
tướng. Ăn cỗ có nó, mẹ nó và ông khách qua đường. Có lần trời mưa,
ông khách qua đường đã vào nhà nó. Mẹ nó nấu cơm cho ông khách
ăn. Ông khách cao lớn, cười nói sang sảng, đi đứng rung chuyển cả
căn nhà.
Ông khách nói:
- Vô nghĩa hết! Làm gì có vàng mà đào... Tôi đi xem thiên hạ đào
vàng, vừa khinh bỉ, vừa đau đớn, vừa buồn cười... Chỗ nào cũng tàn
ác, dâm dục, đểu giả, tham lam...
- Ăn đi ông... Mời ông xơi miếng phao câu... - Thằng bé ăn một
miếng chuối. Nó mời. - Ăn đi..
Ông khách cười:
- Thằng này khá... Làm thân nam nhi, vượt qua một bể lừa lọc,
vượt qua một bể ái tình... đời nát toét ra... Kẻ nào có phao là đồng