- Này Sinh, mày có nghĩ rằng dân miền núi sẽ có hạnh phúc hay
không?
Bạc Kỳ Sinh cười:
- Khi còn mê muội...
Muôn hỏi:
- Vậy văn minh?
- Không tốt gì! - Một người đàn ông Thái vừa bước lên cầu thang
vừa nói. Đấy là Lò Văn Cường, em trai ông Sùng, chú ruột của Muôn.
Ông ta gùi một gùi hàng nặng. Ông ta vẫn buôn thuốc phiện từ Tam
giác vàng qua đường Thượng Lào sang Tây Bắc.
Đêm hôm đó, Lò Văn Cường ngủ ở nhà anh trai mình. Ông bảo
Bạc Kỳ Sinh:
- Cháu Sinh ạ, tao đã thấy mày đua ngựa với người của chính phủ.
Theo tao đi! Mày là ma rừng phải đi đường hẻm. Mày muốn con
Muôn thì hãy nghe tao! Mày hãy đi gùi hàng lên Hoàng Su Phì! Hãy
nghĩ đến tự do tức là tiền bạc rồi sau hãy nghĩ đến đàn bà! Con
Muôn nó sẽ giết mày!
Nửa tháng sau, Lò Văn Cường bị bắn chết. Những người lính
biên phòng do Lò Văn Ngân chỉ huy phục kích đã bắn chết ông ta
khi mang thuốc phiện vượt qua biên giới. Lò Văn Ngân được thăng
chức trung úy. Ngân cưỡi con ngựa sông Đông đến chơi nhà Muôn.
Anh tặng Muôn đôi vòng tay bạc.
Muôn hỏi:
- Nếu giết được một người thì được tăng một chức à?