Bạc Kỳ Sinh vượt qua vách núi tai mèo, nghĩa là cầm chắc cái
chết trong tay, hy vọng sống trong một phần nghìn. Không hiểu
làm thế nào mà Bạc Kỳ Sinh vượt qua được. Máu loang lổ, bết đầy
người và ngựa. Y đến đích không khác gì một con ma rừng.
Cuộc đua kết thúc. Không ai trao giải thưởng cho con ma rừng.
Giải thưởng thuộc về Lò Văn Ngân và con ngựa giống sông Đông.
Bạc Kỳ Sinh chỉ được sự tán thưởng ngầm của ít người dân miền núi
lầm lì nhất, họ có cách đánh giá riêng của họ về các giá trị con
người.
Bạc Kỳ Sinh dưỡng bệnh ở nhà ông Sùng là bố của Muôn. Ông là
thầy thuốc biết chữa bệnh bằng nhiều thứ lá cây rừng. Tình yêu
của y với Muôn bắt đầu nảy nở trong những ngày đó. Nhưng Lò
Văn Ngân, viên thiếu úy đồn trưởng biên phòng cũng rất yêu
Muôn.
Bạc Kỳ Sinh khỏi bệnh vào cuối mùa thu. Lúc ấy rừng đang thay
lá. Rặng cây sau nhà Muôn từ màu xanh chuyển sang màu đỏ như
mận và màu đỏ của máu. Hoa linh lăng là thứ hoa đơn ở rừng có màu
vàng như là hoa tai vàng nở rất nhiều ở hàng rào đầy những dây tơ
hồng cũng màu vàng như màu nhẫn vàng.
Bạc Kỳ Sinh ngồi bên cửa sổ. Muôn ngồi xe sợi ở ngoài chái nhà,
cô ê a hát bài hát mà cô ưa thích:
“Ing noọng ơi, ing noọng ơi...
Nếu em xây nhà
Thì đó là ngôi nhà nhỏ với cửa sổ rộng...
Trong nhà có bếp lửa hồng...”
Ông Sùng hỏi Bạc Kỳ Sinh: