- Mày lựa chọn đi. Hoặc đi Thượng Lào. Hoặc ở đây rúc váy con
Muôn để đợi thằng Ngân đến bắt.
Năm giờ sáng, lính biên phòng bao vây nhà Muôn. Triệu Phú Đại
và Bạc Kỳ Sinh nấp trong buồng kín. Triệu Phú Đại nói:
- Phen này chết là chắc. Tao không tiếc gì. Chỉ tiếc mày mới
hai mươi lăm tuổi.
Bạc Kỳ Sinh nói:
- Khi thằng Ngân bước lên cầu thang tao sẽ dí dao vào cổ nó...
Khi người ta đưa ngựa tới, mỗi thằng chạy về một phía...
Bạc Kỳ Sinh treo người ở trên chái nhà giống như con dơi. May
cho y là 5 giờ sáng thì trời vùng núi còn tối như mực. Lúc ấy trời lại
đổ mưa to. Hai người chạy thoát sang đất Thượng Lào.
Bạc Kỳ Sinh nói:
- Chắc cha con ông Sùng bị bắt mất.
Triệu Phú Đại cười:
- Có con Muôn thì chẳng sợ. Biết “mèo nào cắn mỉu nào”!
Bạc Kỳ Sinh buôn bán dọc ngang ở vùng Thượng Lào, nhiều khi
sang cả Thái Lan. Y có tiền, có nhiều thứ nhưng trong lòng khôn
nguôi nhớ Muôn và nhớ quê hương. Thỉnh thoảng y tìm đường liều
lĩnh về thăm đất Mường Vài. Một lần về, y bị bắt và xảy ra vụ
trốn chạy ở chợ Mường La mà tôi chứng kiến.
*
**