- Về bản chất, đàn bà đứng về phía trật tự... Không có trật tự
nào dung được tình yêu to lớn...
Tôi lấy củi chất thêm vào đống lửa. Mưa rất to. Hai chúng tôi
ngồi bên đống lửa đến tận sáng bạch. Bạc Kỳ Sinh đã kể cho tôi
nghe về tình yêu nồng cháy của y. Y nói về phụ nữ, về cuộc đời,
về nhiều thứ khác.
Y nói:
- Không ai mang lại cho tôi nhiều hạnh phúc và đau khổ như
Muôn. Ông đã yêu bao giờ chưa? Tình yêu dạy cho ta bước đi của hổ,
của báo, cho ta sức mạnh của mãnh thú. Nó dạy cho ta sự giảo hoạt
của cáo, của rắn độc... Nó khiến ta nhân đạo hơn hoặc độc ác hơn...
Những kẻ hèn hạ không có tình yêu.
Tôi dò hỏi Bạc Kỳ Sinh về Muôn. Y nói:
- Cô ta cũng giống như mọi người đàn bà khác. Tôi quá điên rồ,
quá nguy hiểm đối với cô ta. Trước sau gì cô ta cũng sẽ trèo qua cửa
sổ để về với một môi trường tầm thường hơn nhưng an toàn hơn.
Cô ta chết chậm hơn tôi. Nhưng thôi, tất cả những điều tôi nói
không có ích gì, sau này rồi ông sẽ hiểu...
Bạc Kỳ Sinh ở với tôi đến trưa hôm sau. Y dứt khoát trả tôi tiền
trọ. Món tiền khá lớn, bằng tổng số tiền lương giáo viên của tôi
trong nhiều tháng.
Tôi và Bạc Kỳ Sinh chia tay nhau. Y nói rằng y sẽ đi Thái Lan
ngay hôm ấy. Cả hai không nghĩ rằng rồi sẽ gặp nhau. Tôi cũng
không ngờ hai mươi lăm năm sau, tôi đã gặp Bạc Kỳ Sinh trong một
hoàn cảnh lạ lùng kỳ dị.