Bạc Kỳ Sinh và Muôn trú ở nhà tôi sang ngày thứ hai thì họ cãi lộn
với nhau. Cả hai đều mất bình tĩnh. Tôi không hiểu lắm vì họ nói
bằng tiếng Thái rất nhanh, tôi chỉ lõm bõm biết một số từ. Tôi
đoán hai người đã không đồng ý về cách giải thoát tình trạng hiện
thời. Muôn nài nỉ điều gì đó nhưng Bạc Kỳ Sinh dứt khoát chối từ.
Một lúc sau, Bạc Kỳ Sinh cũng nài nỉ điều gì đó nhưng Muôn không
chịu. Cuối cùng Bạc Kỳ Sinh đứng lên tru một tiếng khủng khiếp
như chó sói hú. Trông y rất đau đớn. Muôn ôm mặt chạy ra ngoài
trời mưa. Lúc ấy trời đã khuya lắm. Bạc Kỳ Sinh chạy theo. Họ
giằng co nhau một lúc lâu rồi Muôn chạy về phía rừng. Bạc Kỳ
Sinh quay vào nhà, y nằm vật ra ở bên đống lửa.
Tôi ngồi lặng lẽ chứng kiến hai vị khách trọ. Tôi mơ hồ thấy
một nỗi thương cảm xót xa. Tại sao lại phải dày vò mình, phải dày vò
nhau như thế? Hồi ấy tôi còn trẻ tuổi, tôi chưa nếm trải vị ngọt
cũng như vị đắng tình yêu. Ôi tình yêu! Sau này tôi mới biết đấy là
thế nào! Bạn trẻ, bạn hãy yêu đi! Nó sẽ làm cho bạn hóa rồ hóa dại,
nó sẽ làm cho bạn tốt lên hoặc xấu đi thì tôi cũng chẳng biết nữa
nhưng tôi biết chắc chắn đó là một điều tuyệt vời nhất trên đời,
đó là thứ giá trị nhất trong mọi thứ giá trị mà Thượng đế ban cho
con người. Bạn trẻ! Bạn đừng tin những kẻ nói với bạn rằng tình yêu
là sai lầm! Không có tình yêu sai lầm... Đấy là những kẻ ghen tị
với tình yêu, những kẻ không có cơ hội để có tình yêu, vu khống, xúc
xiểm tình yêu...
Suốt đêm hôm ấy chúng tôi không thấy Muôn trở lại. Bạc Kỳ
Sinh ngồi bên bếp lửa như hóa đá. Tôi cố gợi chuyện y. Y thở dài:
- Cô ấy sẽ không trở lại... Đàn bà rất thích những ngôi nhà có
cửa sổ rộng để chuồn ra ngoài...
Trầm ngâm một lúc, y nói tiếp: