Con ngửa mặt lên trời và hỏi:
Đâu tình yêu? Đâu tự do? Đâu quê hương?
Pò mệ ơi...
Pò mệ sinh con từ hang núi...
Người đánh đàn ghi-ta và hát là Bạc Kỳ Sinh.
Tối hôm ấy, Bạc Kỳ Sinh đưa tôi về nhà. Đó là một ngôi nhà
nhỏ với cửa sổ rộng trên gác của một chung cư. Ngôi nhà khá đầy đủ
tiện nghi. Bạc Kỳ Sinh thuê ngôi nhà này ở đây và sống độc thân.
Sau lần gặp tôi, y sang Thượng Lào, sang Thái Lan rồi tới định cư ở
Mỹ.
Chúng tôi uống rượu suốt đêm. Bạc Kỳ Sinh hỏi tôi rất nhiều
về vùng Tây Bắc Việt Nam. Tôi hỏi Bạc Kỳ Sinh xem có cơ hội trở
về Việt Nam hay không. Y buồn bã lắc đầu, chỉ vào ngực mình:
- Tôi không biết. Tôi vẫn thường đau ở trong ngực này...
Y cười, vẫn nụ cười như giễu cợt ai hay giễu cợt mình.
Trên tường nhà Bạc Kỳ Sinh có treo ảnh Muôn. Nước ảnh đã cũ, đã
ố vàng nhưng Muôn trông rất đẹp. Tôi không nỡ nói với Bạc Kỳ
Sinh là ở Việt Nam, Muôn đang sống hạnh phúc.
Bạc Kỳ Sinh ép tôi uống rượu mạnh. Cả tôi và y đều say khướt.
Tôi hỏi y thế nào là tình yêu. Bạc Kỳ Sinh bảo:
- Tin tôi đi! Đấy là một hung thần...
Đêm hôm ấy ở New York trời mưa rất to, mưa như ở vùng Tây
Bắc Việt Nam, một thứ mưa nhiệt đới dai dẳng, tưởng như không
dứt, tưởng như không thôi, tưởng như không bao giờ hết được...