Chiều xuống chậm. Những bóng râm chạy đuổi nhau lướt trên
mặt đất. Chiều đánh rỗng nội tâm của ai hy vọng lý giải điều gì có
nghĩa.
Quyên hỏi: “Nhà anh cấy bao nhiêu sào? Mỗi sào bao nhiêu
thóc? Được bao nhiêu tiền?” Tôi bảo: “Mỗi sào được hơn ba nồi,
khoảng gần tạ, mỗi cân thóc một nghìn tư”. Quyên nhẩm: “Hai mươi
triệu tấn thóc cho sáu mươi triệu người”. Tôi bảo: “Có ai chỉ nghĩ
đến ăn”.
Qua đầm sen gặp sư Thiều. Sư Thiều chào. Tôi chào lại. Sư
Thiều bảo: “Tôi vẫn nhớ dành cho cậu cây hồng tú cầu”. Tôi bảo:
“Để lúc nào qua chùa con xin”. Tôi thú chơi hoa. Ông giáo Quỳ bảo:
“Đấy là thú của kẻ biết đời chó lắm”. Sư Thiều bảo: “Có lấy ít sen
về cắm lọ không?” Đầm sen của chùa mùa này nhiều hoa.
Tôi dựng xe đẩy thuyền cho sư Thiều. Chiếc thuyền thúng chỉ
vừa người ngồi. Chèo khua nước. Quyên bảo: “Tôi muốn đi
thuyền”. Tôi gọi sư Thiều. Sư Thiều ghé thuyền vào.
Sư Thiều ôm bó hoa sen đặt lên bờ. Quyên trèo lên thuyền. Tôi
đẩy thuyền ra.
Sư Thiều bảo: “Chiều người lụy ta”. Tôi cười. Tôi và sư Thiều
ngồi ở trên bờ. Chiều vẫn xuống chậm. Nắng hoe vàng. Trong
lòng tôi rỗng hoác, rỗng lắm, một khoảng rỗng không.
Quyên lên bờ. Sư Thiều mời ăn ngó sen. Sư Thiều hỏi: “Ngon
không?” Quyên bảo: “Ngon”.
Nấn ná một lát rồi về. Sư Thiều chào. Quyên chào lại. Quyên
ôm bó hoa sen. Sư Thiều tần ngần đứng trông theo.
Tôi đi trước. Quyên đi sau. Quyên hỏi tôi về sư Thiều.