Chuyện sư Thiều
Sư Thiều mồ côi cha mẹ. Năm 15 tuổi có người trông thấy
tướng lạ bảo: “Nên xuất gia, trong trần gian không có chỗ chứa
cậu”. Sư Thiều nghe lời, đi du phương nhiều nơi, tìm hiểu qua
nhiều bậc thiện tri thức nhưng chẳng ngộ. Sư Thiều nói: “Nay Phật
ở
nơi không có Phật”. Lại nói:
“Đạo không tâm hợp người
Người không tâm hợp đạo”.
Sư Thiều tìm thấy một nền chùa cũ bèn phát công đức, tìm
cách tu dựng lại, không hiểu sao gọi là “Bạch xỉ tự” (Chùa trắng
răng). Sư Thiều hay đọc thơ, có câu:
“Cô luân độc chiếu giang sơn tịnh
Tự tiếu nhất thinh thiên địa kinh”.
Nghĩa là:
“Một vầng riêng chiếu non sông lặng
Chợt cười một tiếng đất trời kinh”.
Lại có câu:
“Lộ phùng kiếm khách tu trình kiếm
Bất thị thi nhân mạc hiến thi”
Nghĩa là:
“Gặp tay kiếm khách nên trình kiếm
Chẳng phải nhà thơ chớ hiến thơ”.