Những lời rên rỉ côn trùng, không nghĩa lý gì
Chỉ riêng tiếng sáo mục đồng nhỏ nhoi, phiêu bồng
Đi hoang trên cánh đồng lòng
Đi hoang trên cánh đồng người
Kẻ tha nhân nào sống sót
Gã tri âm nào lắng nghe
Cội rễ nào gọi về
Rung tiếng tơ đồng
Đêm vô minh này còn ai thức chong
Ai rảo bước phiêu du trên đồng
Trong cõi trần ai mênh mông?
Mưa ngớt dần. Tôi đi qua khoảnh ruộng này, khoảnh ruộng khác.
Bọn ếch cũng biến đâu mất. Thỉnh thoảng chỉ thấy một con nhái
bén phóng vèo theo rạch nước. Thấp thoáng chân trời phía vòng
cung Đông Sơn ánh lửa le lói. Tôi cảm giác thấy mình lạc hướng. Tôi
không biết bây giờ là mấy giờ nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng
gà kêu. Tiếng gà kêu khắc khoải, chẳng trình tự gì, khi đổ hồi, khi
tiếng một. Tôi đi lúc lâu chẳng thấy có con ếch nào, bỗng nhiên
nhận ra mình đã lạc đến tận rạch sông Cấm lúc nào chẳng biết.
Trên trời, đơn độc một vì sao Mai.
Mãi đến tận mờ sáng tôi mới lần về đến rìa làng. Không khí
rất sạch. Làng quê quen thuộc, yên tĩnh. Sau mưa, quang cảnh hiện
lên vừa đỏm dáng, vừa tinh khiết.