Cô cầm những ngón tay ấy đặt lên vết sẹo dài dưới chân tóc nơi góc
trán. Ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm ngước nhìn anh:
“Hồi đó, em vẫn một mực đợi anh, nhưng anh không bao giờ đến, hoa
tường vi ngoài cửa sổ đã nở hết, anh vẫn không đến. Anh nhìn xem, vết sẹo
dài như vậy. Đêm hôm ấy, em đã bị ông ta đẩy ngã vào cạnh bàn, chảy rất
nhiều, rất nhiều máu, máu tươi tràn xuống khiến em không thể nào mở mắt,
đến tận lúc đó, em vẫn mong anh đến.”
Vết sẹo ấy hơi lồi và rất dài.
Hai đồng tử trong mắt Việt Xán tối sầm, ngón tay khẽ run, cô vẫn giữ
chặt anh, không để anh nhích ra, dù chỉ một chút!
“Em đã hận anh, Xán à.”
Lòng nặng trĩu, cô nói như than thở:
“Hai năm đầu ở trong đó, em hận anh, hận anh vô cùng”, đôi mắt đen
tĩnh lặng như giếng sâu, cô nhìn thẳng vào mắt anh, “… nhưng, Xán, em
không muốn trở thành kẻ thù của anh, em cũng không muốn anh trở thành
kẻ thù của em. Em cần Tạ gia, em cần ai đó giúp đỡ”.
“Giúp em vào tập đoàn Tạ thị?”
“Đúng.”
“Nếu em trực tiếp đến tìm anh, anh không thể không giúp em.” Trong
đầu bỗng hiện ra cảnh tượng cô dựa vào người Việt Tuyên, Việt Xán chớp
mắt, giật mạnh tay khỏi tay cô, “Bây giờ em đã chọn Nhị thiếu gia, không
phải sao?”.
“Đó là bởi vì, bên cạnh anh đã có Sâm tiểu thư”, cô thở dài, “Em nghĩ,
đã có Sâm tiểu thư, anh sẽ không còn nhớ em là ai. Vì thế, em không dám