tin anh lần nữa”.
“Ha ha ha ha!”
Việt Xán bật cười to, cười điên dại như hoàn toàn không bận tâm có
thể có người đi qua hoa viên lúc đó, cười như cậu thiếu niên ngông cuồng,
bất kham sáu năm về trước. Anh cười trong mấy phút rồi ánh mắt rời khỏi
mặt cô, nói vẻ giễu cợt:
“Được, anh có thể giả bộ không nhận ra em, cũng không ngáng đường
em. Nhưng em phải cho anh biết, rốt cuộc em và Tuyên có quan hệ gì.”
“Sao?”
“Em thích Tuyên? Hay chỉ lợi dụng cậu ta?”, Việt Xán hỏi thẳng.
“Còn anh?”, cô cười nhạt, “Anh thích Sâm tiểu thư chứ?”.
Việt Xán cau mày.
“Tình cảm của anh đối với Sâm tiểu thư thế nào…”, Diệp Anh nhìn
anh, “… thì tình cảm của em đối với Nhị thiếu gia cũng như thế”.
Ánh mắt cô…
Cơ hồ như đều do anh quyết định.
Việt Xán chăm chú nhìn cô hồi lâu, đồng tử in hình đôi mắt đen láy,
phẳng lặng như mặt hồ của cô. Ánh mắt anh càng lúc càng tối sẫm, cuối
cùng anh đột ngột quay người bỏ đi, thậm chí không nói lời tạm biệt. Diệp
Anh nhìn theo bóng anh mỗi lúc một xa, khi bóng đó hoàn toàn biến mất,
cô mới khẽ thở phào.
Rõ ràng anh ta vẫn nhận ra cô.