“Diệp tiểu thư, bất cứ lúc nào cần dùng xe, xin cứ gọi điện cho tôi.”
Cúi chào cô, người lái xe khởi động chiếc Bentley màu đen từ từ rời đi.
Đã chín giờ hai mươi phút sáng.
Cô gái ở quầy lễ tân nét mặt tươi cười, lật cuốn sổ bên cạnh, rồi niềm
nở nói với Diệp Anh: “Đúng rồi, Diệp tiểu thư, Tạ phu nhân hẹn cô lúc
chín giờ ba mươi phút, tại văn phòng Phó tổng tầng 46, cô có thể đi thẳng
lên bằng cầu thang máy thứ hai bên phải”.
Cô quẹt thẻ thiết bị bảo mật cạnh thang máy.
“Tinh!”
Cửa thang máy màu be bật mở.
Diệp Anh bước vào, ấn số 46, phát hiện trong thang máy này không hề
có nút bấm cho các tầng từ 45 trở xuống. Ngay lúc ấy, lại một tiếng “Tinh”
nữa, cửa thang máy mở ra, mùi hoa hồng xộc tới.
“Diệp tiểu thư phải không?”
Bước trên tấm thảm nhung màu hồng phấn, một cô gái với mái tóc
ngắn rất xinh đẹp ra đón Diệp Anh, giọng nói ôn hòa: “Xin chào, tôi
làSandy, trợ lý đặc biệt của Tạ phu nhân. Tạ phu nhân nói, Diệp tiểu thư
không cần phải đợi, xin mời vào trong”.
Dẫn Diệp Anh đi qua rất nhiều phòng làm việc, đến căn phòng cuối
cùng,Sandygõ cửa hai tiếng, rồi dẫn cô vào phòng.
Hương hoa hồng nồng nàn, giống như đang rơi vào biển hoa hồng.
Toàn bộ căn phòng màu hồng phấn, trong những chiếc bình bằng pha lê đủ
kiểu cắm đầy hoa hồng màu phớt đỏ, hoàn toàn không giống văn phòng