làm việc, mà giống khuê phòng thơm ngát, mơ mộng và lãng mạn của các
thiếu nữ tuổi trăng tròn.
Bàn làm việc là một chiếc bàn kiểu phương Tây cổ điển, chạm hoa
văn màu trắng sữa.
Phía sau bàn không có ai.
Diệp Anh thấy Tạ Hoa Lăng trên chiếc tràng kỷ bên cửa sổ.
Bà ngả mình trên đó, đôi mắt khép mơ màng, mình mặc chiếc váy
màu cam, cổ đeo dây chuyền ngọc trai, làn da trắng mịn màng. Bên cạnh là
một cô gái có vẻ là nhân viên massage đang bôi tinh dầu hoa hồng lên cánh
tay Tạ Hoa Lăng, nhẹ nhàng xoa bóp.
Đèn trần bằng gỗ trầm hương tinh xảo sang trọng, tỏa ra mười mấy
nhánh, mỗi nhánh đều phát sáng ấm áp.
“Tạ phu nhân.”
Diệp Anh lên tiếng, tiến lại phía đó.
Tạ Hoa Lăng cơ hồ không nghe thấy, vẫn tiếp tục mơ màng, lơ đãng
nghe nhân viên massage giới thiệu các phương pháp chăm sóc da mới nhất.
Có vẻ như đã quá quen với cảnh đó nênSandylui ra ngoài trước. Gần hai
mươi phút trôi qua, cô gái cũng hoàn tất công việc massage cho Tạ Hoa
Lăng, lúc đó bà mới uể oải ngồi dậy.
Cầm chiếc ly thuỷ tinh ở ghế bên cạnh, Tạ Hoa Lăng nhấp vài ngụm
nước, rồi ngước mắt nhìn Diệp Anh vẫn đứng phía trước, nói:
“A Anh, cô đã khiến ta rất thất vọng.”
“Tạ phu nhân…”