“Ta tưởng rằng, cô chân thành, chăm sóc chu đáo cho Tuyên mà
không tính toán”, Tạ Hoa Lăng nói giọng châm biếm, “… nào ngờ, cô là
người có dã tâm”.
“Cộc! Cộc.”
Cánh cửa văn phòng mở ra, tiếngSandytừ ngoài vọng vào:
“Tạ phu nhân, Sâm tiểu thư đã đến.”
“Bảo chờ một chút.”
Giọng Tạ Hoa Lăng có phần lạnh nhạt, ánh mắt bà vẫn không rời khỏi
Diệp Anh, một lúc lâu sau, nói tiếp giọng lạnh tanh:
“Theo ta, cô nên tiếp tục an phận ở bên Tuyên, bất cứ thứ gì ta đều có
thể cho cô, nếu cô không an phận, ta nhất quyết đuổi thẳng cho khuất mắt!
Tuyên bảo cô đến công ty, là do cô đề nghị, đúng không? Ngay từ đầu tiếp
cận Tuyên, cô đã có ý đồ như vậy. Hừ, cô diễn khá lắm, gần như đã thực sự
lừa được ta.”
Diệp Anh ngập ngừng.
Không nói.
“Muốn nói gì, nói đi!”, Tạ Hoa Lăng xẵng giọng.
“Vâng, phu nhân…”, Diệp Anh có phần sửng sốt nói: “Nếu phu nhân
cho rằng như thế là không thỏa đáng, thì bây giờ cháu sẽ quay về, tiếp tục
chăm sóc Nhị thiếu gia. Cháu cũng nghĩ, sức khỏe của Nhị thiếu gia mới là
quan trọng nhất, những việc khác, đợi khi Nhị thiếu gia đã hoàn toàn bình
phục…”.
“Đủ rồi!”