Tạ Hoa Lăng nhăn mày:
“Trong công ty, không nên xưng hô như vậy.”
“Vâng, thưa phó tổng giám đốc.”
Sâm Minh Mỹ mỉm cười.
“Ta gọi cô đến là vì A Anh”, Tạ Hoa Lăng cầm lên một tờ giấy, “Đây
là quyết định bổ nhiệm nhân sự ta ký hôm qua, đã thông báo đến các bộ
phận, A Anh sẽ là phó phòng thiết kế trực tiếp dưới quyền cô. Ta nhớ cô
từng nói, cô sẽ quan tâm giúp đỡ A Anh, để cô ấy theo cô học hỏi, vậy thì
từ nay, ta sẽ giao A Anh cho cô”.
Bàn tay cầm tờ quyết định, cơ thể chợt cứng lại, Sâm Minh Mỹ liếc
nhanh Diệp Anh đang đứng yên bên cạnh.
“Nhưng, phó tổng giám đốc, cháu cần báo cáo một việc”, Sâm Minh
Mỹ suy nghĩ giây lát, nói, “Thực ra vị trí phó phòng thiết kế đã chọn được
người từ tuần trước, và cũng đã gửi báo cáo lên phòng nhân sự của tập
đoàn”.
“Nhưng ta đã từ chối.”
“…”, Sâm Minh Mỹ dừng lại, “Cháu tin tưởng năng lực của Diệp tiểu
thư, cũng đã hứa với Tuyên để Diệp tiểu thư vào công ty, làm việc như một
nhà thiết kế. Nhưng chỉ dựa vào mối quan hệ mà bổ nhiệm ngay Diệp tiểu
thư làm phó phòng thiết kế, e là khó thuyết phục được mọi người”.
“Khó thuyết phục được mọi người?”, Tạ Hoa Lăng vừa ngắm nghía
ngón tay đầy đặn, trắng như tuyết của mình, vừa chậm rãi nói, “Vị hôn thê
tương lai của Nhị thiếu gia nhà họ Tạ, phu nhân chủ tịch tập đoàn tương lai,
chỉ giữ một chức phó phòng đơn thuần, cũng khó thuyết phục mọi người