Diệp Anh mỉm cười, cúi đầu lấy trong túi xách đeo bên mình hai chiếc
túi giấy, một đựng lý lịch cá nhân, một đựng mấy bản thiết kế.
“Tốt quá.”
Sâm Minh Mỹ cầm bản lý lịch của cô, vừa giở xem vừa bước ra ngoài.
Toàn bộ tầng này đều là của phòng thiết kế thời trang.
“A Anh, cô cần chuẩn bị sẵn tâm lý.” Sải bước đi phía trước, Sâm
Minh Mỹ dường như không để ý đến ánh mắt từ bốn phía đang chiếu vào
hai người, chỉ hơi nhăn trán nhìn sơ yếu lý lịch của Diệp Anh, nói: “Bộ
phận thiết kế của Tạ thị là nơi hội tụ những nhà thiết kế hàng đầu của tập
đoàn trong và ngoài nước, mỗi người đều dựa vào tài năng của mình để tự
khẳng định và nâng cao bản thân. Lúc đầu tôi muốn cô đi lên từ trợ lý thiết
kế, để mọi người dần dần chấp nhận cô”.
Sàn hành lang bằng đá cẩm thạch màu trắng ngà.
Đi qua hàng loạt phòng thiết kế.
Hầu như các cửa chớp đều mở.
Những ánh mắt bên trong hướng ra.
Nhằm vào người Diệp Anh.
“Bây giờ cô trực tiếp nhảy vào vị trí này, chắc chắn sẽ khó thuyết phục
được mọi người”, Sâm Minh Mỹ lại lật bản lý lịch, vừa đi vừa nói, “Tôi sẽ
gắng giúp cô, có điều cuối cùng các nhà thiết kế có phục cô hay không, vẫn
phải dựa vào năng lực của chính cô”.
“Vâng.”