sao? Vậy Minh Mỹ, năm ngoái, cô làm thế nào để thuyết phục mọi
người?”.
Phòng thiết kế của Sâm Minh Mỹ ở tầng 32, diện tích gần hai trăm
mét vuông, trang trí chủ yếu là gam màu vàng, phong cách thời thượng,
đơn giản nhưng đẹp mắt. Sát tường có mười mấy chiếc giá treo, trên mỗi
giá, treo đầy những kiểu trang phục mới nhất của các thương hiệu lớn.
Ngoài ra trong một chiếc tủ tường khác chứa đầy các kiểu giày thời thượng
và phụ trang các loại.
Sâm Minh Mỹ để Diệp Anh ngồi đợi trên ghế sofa.
Điện thoại bàn và di động liên tục đổ chuông, Sâm Minh Mỹ nhận rất
nhiều cuộc gọi, cũng gọi đi rất nhiều. Thư ký chốc chốc lại gửi đến những
văn kiện cần ký, bên ngoài khách xếp hàng hẹn gặp cũng càng lúc càng
đông, Sâm Minh Mỹ bận rộn đến mức không có cả thời gian uống tách cà
phê.
Gần một giờ sau.
Sâm Minh Mỹ đặt điện thoại xuống, ký nốt tài liệu, đứng dậy đi về
phía Diệp Anh ngồi trên sofa, tỏ ý xin lỗi nói: “Rất xin lỗi, để cô đợi lâu
như vậy. Tôi đã từ chối những cuộc hẹn sau rồi, bây giờ sẽ đưa cô đi gặp
các đồng nghiệp ở phòng thiết kế”.
“À.”
Sâm Minh Mỹ vỗ một cái vào trán, nói:
“Thật không may, vì quyết định bổ nhiệm quá đột ngột, ở đây tôi
không có sơ yếu lý lịch của cô.”
“Tôi có mang đến đây.”